__________________________
--------------
''Một trang giấy nhỏ sao vẽ cả bầu trời''
''Chỉ trắng và đen làm sao tô đủ màu đời''
.................................................. .......
Từng ngôi sao lấp ló trên nền trời đen hút, từ xa ta ngĩ tại sao lại có một tác phẩm đến vậy, nhưng khi ta đối diện với nó, nhìn ra được cái bản chất đó thì ta còn liệu giữ được cái quan niệm lúc đầu không............
Tiếng ve sầu vang lên não nề trong đêm, những âm thanh trầm đến tê tái cỏi lòng rồi vút lên những âm thanh cao ngất trời, lặng một mình trong góc tối, lòng tôi như tan nát khi hình ảnh của em lại hiện về, không biết cái vị mặn của món cả này làm anh đau đớn, hay cái vị mặn từ những giọt nước mắt trong anh. Và rồi một đêm lạnh lẽo củng trôi qua, thêm một ngày anh phải lẫn tránh cái sự thật đau lòng đó.
Sáng lên, vẫn y như cũ vẫn hạt nắng buông mình qua cữa sỗ, vẫn tiếng xe máy râm vang ngoài kia, thật nhộn nhịp, nhưng sao lòng tôi lại buồn tẻ đến vậy, cố vơi đi nổi buồn để sống thật tốt, đẻ thực hiện lời hứa với em. Và cả một câu truyện tình với nhỏ, thong người xuống nền nhà lạnh buốt, mỡ nhẹ cái vòi nước lạnh te vào ngày hè, những muộn phiền những lo lắng lại vơi đi theo dòng nước chãy xiết.
- anh hai ơi nhanh lên, không em bỏ à - tiếng nó vọng lên lòng lọng
Tôi im lặng tiếp tục xối nước vào mặt mình cho tỉnh, thay bộ đồ vào người rồi bước lọc cọc xuống dưới nhà, nó nhìn tôi đuợm buồn
- mắt hai bị gì vậy, tối qua khóc à - nó hỏi
- điên vừa thôi. Tao mà biết khóc à - tôi cười khanh khách
- ừm zị đi thui, em trể bây giờ
Tiếng rọc rạch của cộng sên va vào cái đĩa xe vang lên từng tiếng quen thuộc, gió thổi mơn mát, từng chiếc lá khô khốc rơi xuống mặt đường nát vụng, đời người cũng như chiếc lá thôi. Đâm trồi, lớn lên, và rồi cũng trở về với cát bụi. Trở nhỏ em đến trường rồi, tôi đi bộ đến trường từng bước chân nặng trỉu, xém chút tôi đả khuỵ xuống đất vì mệt mõi............
- đi học hông - tiếng nhỏ quyên
Tôi quay lại nhìn nhỏ với đôi mắt thất thần rồi gượng cười một cái nhìn nhỏ
- ừ......
Tôi ngồi sau, gió mang tóc nhỏ phủ kín cả gương mặt, từng loạn tóc đen va vào mặt tôi đau rát , nhưng sao bằng nổi đau trong lòng. Đưa tay tóm gọn những thớ tóc của nhỏ lại rồi lặng im, hai đứa lặng cho đến tận trường không ai nói câu gì, gữi xe vào nhà xe tôi bước lặng lên lớp mà không đợi nhỏ.
- nè...đợi với coi - tiếng nhỏ la oan oát
- gì..không tự đi được à - tôi nói lạnh te
Nhỏ nhìn tôi đuợm buồn rồi thúc thích đi sau lưng, tôi như một cái xác cứ đi thẳng thẳng lên lớp, đặt cặp cái bẹp xuống gế rồi ngồi lặng.
- ê đu má mới có đĩa phim nè con - tiếng thằng thành
- vậy coi ên đi đừng đụng tao - tôi nói
- ơ.mày bị sao vậy - nó ngơ ngác nhìn tôi
- mày có thuốc không? - tôi hỏi
- à ừ có chi vậy
- đưa tao
- nè.
Chụp lấy gói thuốc trên tay nó rồi tôi đứng phắt dậy bước ra cữa, tùng tùng tùng.......3 hồi trống vang lên dồn dập, từng đám học sinh chạy ùa về lớp, chỉ có ên tôi là đi ngược hướng người khác, tôi bước chậm rãi lên sân thượng ngồi. '' tách '' tiếng bật lữa vang lên, một ngọn lữa xang rì lên, rít.......phà.f..a.a......nhà từng ngụm khói trắng ra ngoài không gian im lặng kia, mày thật đẹp. Có thể muốn đi đâu thì đi, buồn thì có thể tan biến đi chẵng vương vấn gì cả.
- làm gì trốn ở đó zạ - tiếng ai đó rất quen thuộc
Tôi quay mặt lại nhìn trên miệng vẫn còn điếu thuốc
- không gì - tôi đáp
Nhỏ ngồi xuống tựa đầu lên vai tôi khe khẽ, lại câu hát đó
'' đừng xa em nha anh, đôi ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc '' hạnh phúc cái khái niệm đó quá xa vời em à, anh biết mình chẵng đáng nhận được cái hạnh phúc em dành cho anh. Một thằng thấp hèn như anh thì sao có thể được nhận một sự hi sinh to lớn như vậy, một thằng khốn nạn như anh thì sao xứng đáng hã em.
- khụ...khụ.....
Biết ngay mà sao mà chịu được caí mùi này, tôi dụi ngay điếu thuốc đang dỡ rồi cười nhẹ
- trốn à
- ừm
- sao trốn
- nhớ quá nên trốn
- vậy cũng được à
- sao hông
- cải bướng à
- ừm
Cốc......tôi cú nhẹ lên đầu nhỏ, nhỏ la lên một tiếng rồi bay lên cấu xé tôi lăn ra đất, hai đứa nhìn nhau cười khì khì.
- đi chơi không - tôi hỏi
- đi......
- dám không?
- chồng đi được, vợ đi được
Thế là tôi nắm chặt tay nhỏ đàu tẩu ra khỏi trường, chạy như ăn cướp ra sân sau thì tôi với nhỏ trèo rào ra
Bịch....hai đứa té cái bốp xuống đường, tôi nằm dưới nhỏ nằm trên. Hai cái thân bằng 85 kí mà té thì ôi thôi rồi......và hai đứa nắm chặt tay nhau bước trong ánh nắng nhẹ để bắt đầu cùng nhau viết một trang giấy màu hồng.............
'' Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ ''
'' Đời chỉ đẹp cho kẻ đang mơ ''
.................................................. .......
- mõi chân quá à - tiếng nhỏ ríu rít bên tôi
Tôi đứng đơ ra rồi nhìn thở dài, nhưng thôi kệ tới đâu tới vậy
- lên đây - tôi ngồi xuống cho nhỏ trèo lên
- hự....ya....
Nhỏ bay lên lưng tôi nhúng nhãy, cố bước đi vững chãy, không gục ngã, không ngả khuỵ. Bởi vì trên lưng tôi lúc này đang mang một thứ hạnh phúc mà không ai có được, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía hai đứa, người nhìn cười, người nhìn xiên xõ. Tôi cũng chẵng quan tâm đến con mắt của người đời, chỉ bước đi chậm rãi len lõi theo bóng mát trên vĩa hè, lang thang cùng với nhỏ một lúc thì bụng đả đánh trống.
- yk ăn yk - nhỏ lay tôi
- ừ ăn gì ? - tôi hỏi
- hủ tiếu gõ yk............
- giờ này ai bán mà ăn, món khác đi - tôi thở dài '' Hũ Tiếu ''
- yk ăn cơm haz - nhỏ cười
- ừ vậy thì đi.
Bước thêm tằm 5 phút nữa chúng tôi tấp vào một quán cơm vĩa hè khá sạch sẽ,
- nè......- nhỏ đưa cái muỗng chùi sạch sẽ đưa cho tôi
- ừ..........
Vẫn giống như bao người khác, người con gái lúc nào đi ăn cơm tiệm đều lao sạch sẽ mấy cái muỗng, còn riêng với con trai nói đúng là tôi. Thấy sạch sạch là chơi ngay không cần chùi rữa gì cả, người xưa có dại.'' Ăn dơ mau lớn '' thế mà mấy đứa con gái lại chẵng nge lời, hèn chi mỗi tháng ọc máu một lần là phải ( mô phật tội lỗi ).
- đó ăn đi - tôi đưa mấy miếng thịt sang đĩa nhỏ
- hã ăn sao hết - nhỏ nhíu mài
- ăn mau lớn, người gì đâu mà như con cò vậy - tôi thở dài.
- không ốm mới đẹp mà - nhỏ rống họng lên
- xấu quắc
Nói rồi tôi cụm cụi xuống ăn...........
5......10.....15 phút trôi qua
Nhỏ vẫn còn đang vật lộn với cái dĩa cơm chà bá kia. Ngồi đợi quài cũng chán thế là tôi bay qua bên kia ăn tiếp nhỏ ( chẵng biết bác nào làm chưa ) nhỏ nhìn tôi ngơ một lúc rồi cười, loáng thoáng một chút là xong. Cả hai căn cứng cả bụng lạch bạch ra khỏi quán.
- yk chơi patin yk - nhỏ rũ đi
Em thề với các bác là em ghét cay ghét đắng cái môn này
- patin là j - tôi ngơ ra
- yk theo vợ nè
Nhỏ nói rồi chạy phi ra đằng trước như tên bay, tôi đơ ra một lúc rồi cũng chạy theo, hai đứa lon ton dưới nắng một lúc rồi tấp vào một con hẻm nhỏ.
- cái này nè
Nguyên một cái sân rộng, nền làm lán mướt rượt. Phía trong là hàng người di chuyển trên mấy đôi dầy có 4 cái bánh xe, vẫn còn ngơ ngác nhìn thì nhỏ nắm tay tôi chạy vào trong. Loay hoay một lúc cũng buột xong giầy, lúc này mới vl nhất các bác ạ. Vừa đứng lên thì té đập đầu xuống đất một cái bốp, chưa kịp nhận ra chuyện gì xãy ra thì đả nằm bẹp dưới nhà đầu tay ê ẩm
- hihi - nhỏ nhìn tôi cười, à không cả sân nhìn cười
Mất mặt quá, nhục nhả quá. Bao nhiêu điểm men lỳ, cuốn hút đả tan nát theo cú ngả thánh thần đó rồi. Lòm còm ngồi dậy được nhỏ hướng dẫn một tí thì đi được hai đường, chưa kịp thốt lên '' đu má đứng được rồi '' thì đéo biết thằng nào mất dạy đứng sau đẩy tôi chạy vùn vụt trên mặt đường......rầm.......nằm chèm bẹp dưới đất. Suốt nguyên cuộc chơi khốn nạn, kết quả là mình mẫy sưng bầm cả lên, gượng lết ra ngoài sân với sự dịu dắt của nhỏ. Tao thề tao đéo chơi trò này nữa, tự hứa với lòng như vậy. Vừa định bước ra thì gặp con nhỏ vy với đám bạn bước vào. Hàizzzz chắc cũng cúp nữa đây. Gặp nó là tôi nhớ lại một chuyện cần phải hỏi .
- vy ra đây nói chuyện chút
- hã.....
Nói rồi nhỏ cũng bước theo tôi ra sao, để lại trên mặt nhỏ một sự ngơ ngác
- cái thằng đi chung với vy nó là thằng nào vậy
- thằng nào???? - nhỏ ngơ ngác
- cái thằng đi chung với vy bữa trước gặp đó - tôi nói
- à.....thằng tịnh - nhỏ cười
- ừ thằng đó là thằng thế nào
- à...học giỏi, con nhà nhàu, là học sinh ngoan của trường - nhỏ tuôn ra một hơi
Đéo.....học sinh ngoan mà như vậy à, địt mẹ nhãm. Tôi bác bõ những thứ tốt ấy ra khỏi đầu mình, ngước nhìn lên trời thở dài một cái.
- mà minh hỏi chi zạ - nhỏ nhìn tôi đăm chiu
- k có gì
Nói rồi tôi bước ra lôi nhỏ về nhà trong sự ngơ ngát.
- đi đâu nữa giờ - lúc này là 10h trưa
- yk về nhà yk - nhỏ cười
- ừ sao cũng được
Hự..........nhỏ nốc nguyên cú vào bụng tôi đau điếng...........
- cấm nói câu đó - nhỏ hừng hực
- sao zị
- không thích vậy thôi
Chưa kịp đáp nữa là nhỏ nắm tay lôi đi, xông thẳng về nhà thì cũng 10h30 rồi. Mở cánh cữa ra ngả phịch xuống ghế thở hổn hển, trời gì mà nóng khủng khiếp thế không biết, loay hoay một lúc ơ đâu rồi ta, mới thấy đây đâuu rồi.
- aa.a..a...a..mát ghê - tiếng nhỏ vọng ra
À thì ra là đi tắm, làm cứ tưỡng biến đâu rồi.
Bính....bog...bính...bong.........
Tiếng chuông cữa vang lên dồn dập, tôi lộc cọc chạy ra mở cửa thì ra là......nhỏ quyên với nhỏ hương. Hai nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn lại
- ê vào chơi nà - tiếng nhỏ vọng ra
Nhỏ lú cái đầu ra lôi mấy đứa kia vào, thế là hôm nay nhà tôi trở thành bình địa khi con em tôi về tới hợp chung với tam cô nương này mô phật............
__________________
Cũng giống y chang mấy bữa tết, là tôi bị cho ra rìa. Thở dài rồi bước ra sau bếp pha ly cafe cho đở buồn, đang ngồi quậy quậy cái li thì ở trước đả rôm rã cả lên. Thở dài một cái đúng là tụi con gái mà chuyện gì cũng đem ra nói được, từ mấy con mèo bị bỏ rơi cho đến tận chiến tranh hạt nhân.
Chợt tiếng điện thoại ring ring lên trong túi quần, vội móc ra đặt lên tay thì một giọng nói êm dịu hói hả bên kia.
- alo anh minh hã - tiếng nhỏ Trâm
- ừ anh đây, mấy đứa về chưa - tôi nói chậm rãi
- anh tới trường liền đi, mấy thằng kia nó không cho em với Ly về
- cái gì - tôi hét lớn
- anh..tới..a.a.a - nhỏ la bên đầu kia
Buông li cafe nóng rớt xuống sàn nhà bể toan ra, cái thứ màu đen nhánh ấy lan rộng ra dưới chân tôi, vết lan càn to giống như sự nóng nãy càng lớn trong tôi, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, máu dồn lại não từng hồi khiến mặt tôi đỏ rất. Không chờ thêm được bất cứ một phút nào nữa tôi liền chạy ra đằng trước
- chồng đi đâu vậy - giọng nhỏ lo lắng
- má nó........
Nói rồi không nói không rành chạy ra khỏi cửa, chết mẹ xe đâu mà đi bây giờ , lúc này tôi mới nhớ lại rằng xe bị ba tướt rồi.
- quyên mượn xe cái - tôi chạy vào
- hã..a.f...à...để quyên đi với
Tôi cầm lái còn nhỏ thì ngồi sao gương mặt đầy lo lắng, nhỏ lo lắng thì cũng phải thôi. Mõi lần cái mặt tôi như vậy là thế nào cũng có chuyện, nhưng thôi gát chuyện đó qua một bên , tôi đề gas phóng vút xuyên qua lòng đường, để lại phía sai là những tiếng chữi ruã của những người đằng sau.
- chạy từ từ thôi - giọng nhỏ yếu ớt
Tôi vẫn không màng tiếng nhỏ mà cứ lau đầu đi vun vút, kít.....tôi thắng lại trước một con hẻm khá nhỏ phía trong là những tiếng cười đểu giả và một nét mặt sợ hãi của đứa em tôi, tôi chụp lấy một thanh cây bên đường to bằng cùm tay chạy vút vào trong.
- anh ha...i...
Nó vừa dứt tiếng là tôi cũng đả tới tận đám đó, bọn nó có 4 thằng, thằng thì tóc nhuộm 7 màu, thằng thì đầu hói, nói chung là bựa vãi cả *** ra. Đang có chớn tôi đạp vào tường lấy đà tung một cú ngay vào đầu thằng hói, bọn nó chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tôi quất cái cây cầm trên tay ngay vào lưng thằng 7 màu, cái âm thanh điến người vang lên khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh.
- đụ mẹ giám đụng em tao
Một thằng quay lại đạp tôi một cái, tôi lãnh nguyên một cú súc ngay vào bụng đau điếng nhưng cũng gượng chút sức đẩy nguyên khúc cây vào ống khuyển nó, một âm thanh rắc..c..k...vang vọng lên trong cải hẻm cùn đó, thằng đó rên lên thảm thiết ôm chân quằn quại, mãi mê dậm lên thằng đó mà sót một thằng còn lại, đệt mẹ bự con dữ vậy trời, rầm..rrầm.......bắp tay trái tôi tê rần không còn chút cảm giác khi lãnh nguyên cú đấm vào vai. Tôi bịnh chặt lấy tay mình vũ vũ thì ăn thêm một cú đấm ngay vào cuống họng, tôi ôm cổ khuỵ xuống đất ho khụ khụ.......không biết anh em nào bị chưa, bị rồi chắc cũng hiểu. Bốppp......máu từ trên đầu thằng đó nhỏ xuống mặt đường chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra thì một bàn tay nhỏ nhắn kéo tôi chạy vụt đi, mô phật tí nữa thì lụm rồi. Chạy một hòi thì cũng thoát, tôi thở phù nhẹ nhỏm, má thằng sumo này chơi đòn hiểm thật, tôi đưa chiếc xe cho nhỏ trâm chạy về rồi tống 3 thêm con nhỏ em lên xe chạy vút về nhà.....................
Tối làm thêm chap nữa, gấu kêu ăn cơm rồi
-----------------
Suốt chặn đường về mà tôi toàn ho, cái đòn của thằng đó thấm thật, hai cánh tay thì tê rền lên, máu chổ vết thương củ rĩ ra khiến tôi đau rát , nhưng cũng phải cắn chặt răng không để lộ ra cho mấy nhỏ thấy được cái sự đau đớn trong tôi. Tiếng gió lao xao qua từng kẻ lá rít lên từng âm thanh đặc trưng của mùa hè, lá rơi vươn vãi khắp cả mặt đất. Tiếng reo của những người đàn bà bán hàng rong len lõi trong cái âm thanh hổn độn nơi đây, lòng tôi như bình thản lại theo thời gian một lúc một dịu đi, cả 3 im lặng chẳng nói gì, tất cả tôi làm tôi sẽ gánh, chứ ai mà đụng đến người trong gia đình tôi, bè bạn tôi thì có chết tôi cũng phải bảo vệ, đó là cái nguyên tắc mà khiến tôi luôn phải đổ máu suốt từ đó đến giờ, nhưng tôi chẵng bao giờ hối hận vì những giọt máu đó, nó chẵng vô ngĩa, hay vô dụng như thằng chủ của nó. Chạy trong cái nắng gắt của tháng 3 đổ lữa, mồ hôi tôi vã ra như tắm, mồ hôi lăn từng đường dài trên má thấm vào vết thương đau rát. Cố gượng thêm một chút nữa thì tôi cũng về tới nhà, bước khặp khiễn vào nhà rồi ngả người xuống cái gế salon mịnh rứt. Dùng tay vuốt mặt mình một cái cho bớt mồ hôi rồi thở hổn hển
- sau vậy - tiếng nhỏ lo lắng
- ly bị tụi nào chặn đường k cho về nên minh lại giải quyết - nhỏ quyên đáp thay tôi
- hã....rồi có sao hông - giọng nhỏ thấp thoảng
- không sao đâu qua rồi - tôi cố gượng nói
- thật k, trời ơi máu ở đâu vậy
Bất chợt nhỏ nhìn thấy máu rĩ qua lớp áo thun trắng trên người tôi, mặt nhỏ co rúm lại sợ sệt.........
- không gì đâu
Nói rồi tôi lột phăng cái áo thun trên người ra rồi lấy khăn ấm lao.
Nhỏ hương nãy giờ ngồi trơ dưới gế rồi tự dưng bật khóc, ôi cái gì thế này.
- ê ê con nhỏ kia làm j khóc vậy - tôi ngơ ra
- khịch....không gì
Nhỏ giựt cái khăn trên tay tôi rồi lao, nhỏ em tôi ngồi đó mặt mài xanh ra vẫn còn sợ, tôi ngữa người ra lo lắng, để nó đi học kiểu này lo quá. Chắc phải ngỉ việc để đưa nó đi học quá, tôi ngẫm ngĩ rồi một ánh sáng loé qua trong đầu tôi hay là dằn mặt bọn chó này cho rồi, mẹ nó giám đụng tới em gái tao. Ngĩ đến việc đó mà hai bàn tôi bấu chặt lại múốn xé rách cả bộ ghế sa lon.
- ngĩ j vậy - cả 3 ng đồng thanh
- k gì....... - tôi đáp
- thôi nge. không được đánh nhau nữa nge, để chuyện này anh quy không thì anh thiên giải quyết - cả 3 người lại đồng thanh
- ừ.........
1h chiều........tôi hôm nay không đi làm , tôi cũng đả xin phép chị và chị cũng đồng ý............nhà tôi hôm nay có tận 4 người con gái nhưng sau không gian lại im lặng đến thế. Tôi thở dài rồi uống một ngụm cafe đắng vào miệng....................
Sáng hôm sau thời gian vẫn trôi qua chầm chậm như cái tâm hồn tôi. Chiều hôm qua là bọn thằng thiên chơi tụi kia rồi, nên tôi cũng nhẹ nhỏm phần nào....
Tík....tók....tik...tok....
Thời gian lại trôi qua, tôi mãi mê với những áng mây xanh ngắt đang lơ lững ngoài khung cửa sổ mà quên mất cả thời gian.
Tùng...tùng...tùng tiếng trống vang vọng cả lên, cả sân trường rộn rã cả lên như ong vở tổ, tôi thì không gắp gáp như vậy tôi bước chầm chậm xuống từng bật cầu thang trải dài bất tận. Hôm nay tôi có tận 3 vệ sỉ lận mà nữ không mới ác.....nhỏ hương chẵng biết ra lúc nào đả đứng đợi trước cổng rồi. Đang loay hoay với đống xe thì tiếng điện thoại vang lên dồn dập.
- alo..
- anh tới trường lẹ đi, con ly bị đánh
Đụ má chán sống rồi con đỉ mẹ nó........điện thoại tôi rớt cái bỉ xuống đất máu tôi sôi ùng ục lên. Vừa định chạy thì tôi gặo thằng thiên
- đụ má mày kêu hết anh em qua trường xxx với tao con mẹ nó.........
Hôm nay tao phải tắm máu bọn mày...........
--------------
Thằng thiên hoảng hồn khi gặp cái sự tức giận của tôi, cái gương mặt đó. Cặp mắt đỏ ngầu, hai hàm răng va ken két vào nhau, chưa kịp đợi nó điện cho tụi kia thì tôi đả phi lên xe vút đi.
- khoan chồng yk đâu vậy - tiếng nhỏ mỹ anh vang lên.
- qua trường xxx. Con ly bị tụi kia đánh
Vừa dứt tiếng là tôi phóng vút đi xé toạt từng ngọn gió ra làm hai, hai bàn tay bấu chặt lấy tay gas một lúc một nhanh, tiếng xe gầm gú khiến mọi người giật mình đi trong một s...........từng đường máu nổi hằng lên trên cánh tay màu nắng của tôi. Gió thổi cay xè hai khoé mắt tôi, mắt tôi mỡ căng ra hết cở đón lấy gió.......kít.....tiếng bánh xe cọ sát xuống mặt đường nóng giữa trưa. Tôi buông con xe chạy thẳng vào hàng người đông như kiến, giữa cái đám đông đó, là đứa em tôi , nó úp mặt xuống khóc nức nỡ, nhỏ trâm thì che chắn cho nó. Còn xung quanh là 4 con đỉ tóc vàng đang tay tung chân đá vào nó.
- đụ con đỉ mẹ mấy con đỉ kia
Tôi hét lên rồi chụp lấy đầu một con đỉ mập lù vật xuống đất một cái bốp, tất cả tiếng xì xầm cười nói phút chóc im bặt, mặt kệ những ánh mắt đang bàng hoàng kia, vút một cái bộp tay ngay mặt con kia một cái chát..........tôi nhanh tay gạt hai đứa còn lại ra và nói
- đụ má dám động em tao hã mấy con đĩ
Do những hành động của tôi vừa làm khiến bọn nó xanh mặt cả đi, bọn nó chạy mất hút trong cái đám đông lỡn quỡn đấy, mẹ riêng còn một con nhỏ xanh mắt đứng như bị trời trồng không nhúc nhít, tôi gịm giọng mỡ lời nhỏ nhẹ.
- ai kêu bạn đánh em tui - nhỏ nhẹ
- .....tại..thấ.y..ghét nên đánh.
- địt con mẹ mày nói nhẹ đéo nge à - tôi hét lên
Nguyên cái mặt nó từ màu xanh lá chúôi chuyển sang màu trắng bệch không còn một miếng máu, tôi mà làm thêm cái nữa con nhỏ này không đứt mạch máu não mới lạ.
- hứ.c....tụi thằng Vũ......- con nhỏ nó nấc lên từng tiếng một
- à được rồi.
Tôi đứng phắt dậy máu dồn từ hai cánh tay tôi đổ dồn về ngày một nhiều, từng tế bào trong cơ thể nóng rang lên như bị thêu đốt, đảo mắt nhìn quanh tụi đang đứng xem hét lớn
- đụ mẹ vui lắm à..........
Lập tức trong 1s chẵng còn đứa nào đứng lãng vãng, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó an ủi.
- không sao rồi anh hai xin lỗi
- đau quá..hức...hứ.c
Từng tiếng tiếng nấc của nó như muốn xuyên thủng con tim tôi, con mẹ tụi mày hôm nay tao phải giết tụi mày mẹ tụi mày, từng vết thương bầm tím của nó lặng lẽ in hằng lên làn da trắng đó, lúc này thì tiếng xe máy vang lên brừm...brừm...phía sau. Tôi nhanh người quay lại nhìn thì là tụi thằng tiến, thằng thành, và thằng thiên. Cùng với 3 nhỏ, cả 3 nhỏ nhìn thấy nó đang ngồi phịt dưới mặt đất liền nhanh chân chạy lại, tôi đứng phắt dậy, cái không khí lạnh lẽo lại bao bọc lấy tôi, tôi cười nhạt một cái rồi chậm rãi nói
- Quyên coi con ly dùm minh cái nge - từng câu chữ phát ra.
- ừm......
Cả 3 đứa gật đầu, tôi quay người lại đi đến chổ của thằng thiên
- mày biết chổ của tụi chó đó không - tôi nói
- không. Hôm qua tao thấy tụi nó đang đi trên đường nên úp luôn - nó đáp
- được rồi đợi tao chút.
Tôi bước chậm lại chổ con nhỏ kia vẫn còn nằm bẹp dưới đất, tôi vuốt nhẹ lấy mái tóc màu đen láy, hai hàn nước mắt chãy ướt hết cả gương mặt, nhìn kỹ thì con bé cũng khá xinh chứ chẵng đùa, mắt to, mũi cao, mặt hơi tròn, tóc dài.......da trắng. Nói chung là khá giống con midu bây giờ ( không biết anh em biết không, nói thật chứ đéo chém .
- em biết chổ của đám thằng vũ không - tôi nhẹ nhàng hỏi
- dạ...ạa...a....- ngoan thật
- biết không - tôi nạt lớn
- dạ biết - con nhỏ nín bặt.
- được rồi theo anh
Tôi kéo con nhỏ đứng dậy tiếng về chổ thằng thiên, khi đi ngang chổ của mỹ anh tôi vội nói
- em đưa con ly về dùm anh, anh giải quyết xong rồi về sau
- dạ........- ngoan vậy ta
Tôi kéo con nhỏ này ngồi phía sau con wave độ của thằng thành và vút đi cùng với đoàn xe, đi theo sự chỉ dẫn của con nhỏ một hòi thì cũng đến chổ, đó là dưới một cái dạ cầu khá bự. giữa cầu là một đám đầu màu cức vịt đang ngồi chơi bài ở đó. Địt con mẹ tụi mày, hôm nay tao đưa mày lên bàn thờ hết. Mặc dù lòng tôi như lữa đốt bây giờ nhưng vẫn cố lấy cái khẩu trang bịt cái bản mặt lại, đơn giản là tôi sợ bị biết mặt rồi công an sờ gáy cũng mệt. Tôi bước xuống xe rút ra một cây ống tuýt dài chừng hai gan tay bóng loán, hít một hơi thật sâu vào bụng xong.
- đụ con đỉ mẹ tụi mày.........
Cả đám tay lâm le ống túyt chạy ngay đến tụi nó, bọn chó đó giật mình thì bốp........tôi bắt chớn đưa thẳng nguyên cái đầu gối ngay trực diện cái mặt thằng chó đầu hói..........máu mũi thằng đó phún ra như nước. Xiết chặt lấy ống tuýt vụt ngay lưng thằng ngồi bên cạnh một cái bung........thằng đó la oai oái nằm rên rĩ dưới mặt đất, lúc này bọn thằng thiên từ đằng sau chạy vụt lên đánh bọn kia. Cốp một thằng vút một cái cây ngay vào vết thương củ của tôi, máu từ vết thương rĩ ra khiến tôi ra khuỵ xuống đất
- con mẹ mày
Tôi móc nguyên một cú ngay vào cổ họng thằng đang lâm le cái cây đó, kinh ngiệm từ cái hôm trước. Thằng đó ngả khuỵ xuống ôm lấy cổ họng ho sặc sụa ối cả nước ra địt mẹ tỏm vãi ***. Lúc này tôi đả đứng lại được nên vút nguyên cái ống tuýt ngay đầu thằng đang cố đứng dậy.....bốp....cái âm thanh của một thanh kim loại va vào hộp sọ một con người tạo ra một âm thanh khiến người khác phải rùng mình
- Â.â..a con mẹ mày đau quá.........
- mẹ mày, con mẹ mày
Tôi buông cái ống tuýt ra đấm vào mặt thằng đó, bốp....binh...bốp. từng cú đấm tôi nện thẳng vào trực tâm mặt của nó, máu miệng nó phún ra ướt hết cả tay tôi.
- thôi..được rồi đánh nữa nó chết đó - tiếng thằng thành vang lên
- con mẹ mày địt mẹ mày
Tôi bị thằng thiên với thằng thành lôi ra nhưng vẫn cố đạp vào người thằng đó, bước kênh kàng ra với cái tay toàn máu và vút đi, bỏ lại cái cảnh tường máu me bê bết dưới dạ cầu...............
Từng ánh nắng khe khẽ buông mình nhẹ qua những chiếc lá ngả màu vàng sậm, không gian lại tỉnh lặng như những ngày trước, trong một góc nào đó của cuộc đời, vẫn còn có những con người đang vật lộn với dòng đời mưu sinh, vẫn còn những góc khuất mà đả bị che lấp bới cái sự hào nhoáng nơi đây. Lột cái khẫu trang tanh nòng mùi máu ra, hít một hơi không khí trong lành, khụ…khụ……trong lành cái đéo gì, toàn khói toàn bụi. Cả bọn sau khi tiễn bọn Vũ chó về nơi an ngĩ thì cũng đả rẽ đi nhiều hướng để tránh bị ngi ngờ, tôi với thằng thành chung đường nên về chung. Cơ mặt tôi lúc này cũng đả giản ra một lúc sau khi giải quyết xong chuyện.
- khà khà lên tay rồi mày nhỡ - tôi nhìn thằng thành cười
- ừ…sướng thật, lâu rồi không đánh đấm
Hai thằng nhìn nhau cười khanh khách mà không màn tới một người đang ngồi ở sau xe tôi, thằng thành nhìn ra phía sau xe tôi rồi quay lại với cái bản mặt đần thối, nhìn tục không chịu được
-ê mày định đưa con nhỏ này về nhà luôn à – nó há hốc
Nó nhắc tôi mới nhớ, là con nhỏ bị tôi bắt đưa đến chổ bọn vũ chó vẫn còn ngồi phía sau, chết bà rồi, tự dưng quên mất cả con nhỏ, mà con nhỏ này kể cũng ngộ, ngoan ngoãn thật kêu gì làm đó không giám hó hé bất cứ lời nào.
-nhà em ở đâu, để anh đưa về - tôi cố mở miệng nhõ nhẹ.
-dạ….nhà ở số xx. Đường yy
Ê cái số nhà này nge quen quen ta, gặp đâu rồi thì phải. Phải rồi nhà của chị quãn lý mà, đừng nói là nhỏ này là em của chị Trinh à nha
-em có quan hệ gì với chị Trinh – tôi quay đầu lời hỏi
- dạ….chỉ là chị hai em – chết bà đúng số nhà rồi
- được rồi
Tôi cố định thần lại, kì này bỏ mẹ thật rồi, bắt cóc em quản lý kì này tiêu thật rồi
- được gì anh – nhỏ nói nhẹ nhàng bên tai tôi
- không gì, thành mày về luôn hã gì – tôi quay sang nó hỏi
- đâu tao tính qua anh Quy – nó nói
- ừ vậy tao về trước ngen
- ừ
Nói xong với nó là tôi cũng vừa lúc đề gas vút đi trên con đường chiều nắng, bóng xe lướt nhanh qua bao nhiêu con phố con đường rồi cũng đến gần nhà nhỏ
- em là gì của thằng Vũ – tôi quay lại hỏi
- dạ…….- con nhỏ ấp úng
- là gì – tôi nghiêm giọng
- dạ bạn……..- con nhỏ muốn đứng tim
- nó kêu em đánh con ly hã gì – tôi hằng học
- dạ…….không
- vậy sao lại đánh em anh
- tại nó học giỏi với lại thu hút hết bọn trong lớp về nó – à thì ra là vậy
Tôi thở dài rồi lắc đầu, tưỡng chuyện gì thì ra là vậy, tôi cười nhạt một cái rồi quay lại nói
- được rồi lần này anh không nói gì, lần sau thì đừng có trách – tôi cười đểu
- dạ…..em xin lỗi – con nhỏ nói nhỏ nhẹ
Tôi lạng lách thêm một chút nữa thì cũng tới nhà con nhỏ, thắng nhẹ chiếc xe trước nhà của con nhỏ.
-vào nhà đi – tôi nói
- dạ em chào anh……..
Cũng ngoan ngoãn lắm chứ bộ, mà sao lại làm như vậy. đúng là đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá thật mà.
- ê thằng kia làm gì đó – một giọng nói ngiêm ngị quen thuộc
Lập tức tôi quay đầu lại nhìn thì ra là chị Trinh, cái bà này làm tôi muốn rụng rời cả tim, nhỏ đang bước thì cũng ngoái đầu lại nhìn. Chị nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi ngiêm giọng
- sau không đi làm mà lăng tăng đâu đây – chị vừa cười vừa nghiêm ngị
- em của em nó bị té xe……….- tôi nói dốc
- hã rồi có sau không để chị qua thăm nó được không, nó ở bệnh viện nào – chị làm một hơi nge phát mệt
- ặc…..chày chút đỉnh à – tôi cười nhẹ
- ừm, ghé nhà chị có gì hông
- à thì đưa em của chị về, đang đi thì nó xin quá giang – tôi quay lại nhìn nó
- vậy hã…….vào nhà chị chơi – chị cười
- da thôi bữa khác đi chị, em phải về lo cho nó – tôi kiếm cớ
- ừm….vậy thì thôi, vài bữa chị qua chơi hé được hông ? – chị hỏi
- dạ được thôi, sợ chị không giám tới thôi – tôi cũng cười
- chị mà sợ à –
- thôi nhảm hoài mệt quá, về à
Không cần đợi chị trả lời là tôi đả đề gas vút đi trong lòng người, lượn lách qua vài 3 cái ngả 3 ngả tư thì cũng về tới nhà. Vừa dựng chiếc xe lại thì trong nhà đả nháu nhàu cả lên, tôi lắc đầu rồi bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mặt tôi, gối mùn gì tùm lum hết cả lên, trong đó thì 4 người con gái đang quánh nhau ịt đụi không khoang nhượng, mà đứa hình như đang chiếm ưu thế nhất là đứa em gái của tôi, đứa em gái bé bỏng của anh hai. Vừa mới lúc nãy khóc huhu vì bị đánh thì bây giờ trước mắt tôi là một đứa em hoàn toàn khác. Ngộ thật ta, đúng là con gái khó hiểu thật.
-ê mới về hã – nhỏ quyên vừa nhìn tôi đả lãnh nguyên cái gối thần công ngay vào đầu khiến nhỏ té bịch xuống đất.
Mà thôi cũng kệ nó vui như vậy thì chắc cũng xong rồi, tôi thở phào nhẹ nhỏm, lén người qua cái cuộc chiến tranh như điên ấy ra sau bếp, pha tách café đen nóng hỏi trên tay thì bụp……….không biết đứa nào đứng phía sau chọt ngay hai cái hông tôi khiến một thằng mất trinh như tôi phải giật thót, buôn li café nóng hừng hực trên tay gớt xuống nền, nguyên cái chổ tôi đang đứng bây giờ toàn là một màu đen. Tôi giận tím người quay lại định vã vào đít đứa nào chơi mất dạy thế thì cả 4 nhỏ nhìn tôi cười khanh khạch. Mà đứa cười to nhất là nhỏ Mỹ Anh. Cái con nhỏ này ngày càng nghịch ngợm, mà trình độ nghịch ngợm thì chả biết ướt lượng như thế nào, tôi dung tay mình dính café vã vào mông nhỏ một cái chát
- aaaaaaa biết ai đánh hông mà đánh tui – nhỏ xoa xoa cái đít
- không – tôi trả lời
- hông biết sao đánh – nhỏ nginh nginh cái mỏ lên
- thít thì đánh – tôi cũng chả thua gì
- ngon…..ngon nhỉ………
Chát…bốp…chát…bùm beng……tôi bị đánh hội động ngay lập tức mà không cần biết lý do, hậu quả là mình mãy tôi như cái mền rách vậy. cố lê lếch lên phòng để tắm rữa sao khi lãnh mấy trăm cú đấm thêm mấy ngàn cú đá của bốn con điên dưới nhà………………………………………� ��………
Chà chà rữa rữa xong thì bước lọc cọc xuống nhà, lúc này trời đả 6h chiều. ánh nắng cuối cùng cũng đả tắt, mặt trời cũng đả yên mình sau bên kia thế giới . Từng ánh đèn điện cũng đả bừng sáng sau những con phố tối. dòng người vẫn chen chút nhau không ngừng ngĩ, vẫn bon chen, vẫn dẫm đạp lên nhau mà sống, cuộc đời là nơi ta có thể làm vua chúa, nhưng cũng là nơi vùi dập ta sâu tận dưới lớp tro tàn của tham vọng.
- xuống lẹ coi thằng kia, lề mề quá- cái con nhỏ này hôm nay gan nhỉ
- rồi rồi, từ từ……….- tôi thở dài ngao ngán
Ngồi lâm nhi cái đống đồ ăn trên bàn mà không hay biết, là mấy con nhỏ đều mặt đồ của con em tôi,. Đừng nói là hôm nay quậy banh nhà tôi luôn à nge trời, mô phật chắc tại tôi suy diễn lung tung quá.
- tôi nay cho mấy chị ngủ ở đây nha anh hai – má ơi nhắc là gặp liền vậy trời
- hã…….- đang lùa cơm mà muốn phun ngượt ra trở lại
- bộ điếc à – nhỏ quyên ngiêm giọng
Tới nhỏ mà cũng lên mặt nữa hả trời, kì này tôi bị mất số má rồi, tôi vẫn giả vờ như không nge thấy tiếp tục lùa cơm vào mồm…….bốp……nguyên mộ cánh tay nhỏ nhắn đập cái bung vào đầu tôi.
- giả ngu hã- kì này là con nhỏ hương
- rồi rồi, muốn ở thì ở, sợ ba má mấy người la thôi – tôi lắc đầu
- ờ thế thì tốt- cả 4 đứa cười khanh khách
Vừa bỏ chén cơm cái kịt xuống bàn và quay đít lên phòng thì một âm thanh nho nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi đứng tim là
- hôm nay anh hai rữa chén ngen
- cái gì……………….? – tôi há hốc
- giờ có làm không – lại chơi chiêu hội đồng
- rồi làm
Bưng cái đống chén dĩa trên tay mà lòng nao núng, sao số con nó khổ thế vậy trời, đang lạch cạch rữa thì một bóng người nhẹ nhàng bước ra đằng sau choàng ngang hông ôm lấy tôi
- xì chồng tui rữa chén kìa ta- là nhỏ
- ờ………
- ờ cái gì……….
- không gì
Rữa xong là tôi phi thẳng lên lầu tránh bị sai vặt, và cũng vì trời cũng đả về khuya. Đang mê mang trong giấc ngủ thì một bóng người nhỏ nhắn bước đến cạnh tôi và nói
- cho vợ ngủ ké với nha……………………….
Cố mắt to mắt nhỏ để nhìn lấy cái bóng người ấy, một bộ đồ thùng thình cái áo có hình doreamon to đùng trước ngực. Bật dậy thì một bờ môi mềm mại chạm vào đôi môi khô rap của tôi, mấy ngày qua tôi chỉ cảm nhận được vị tanh của máu chứ không phải những cảm xúc ngọt ngào của những ngày tháng đang yêu. Nhỏ nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, cái mùi vị mềm mại ngọt ngào của một người con gái đang khe khẽ lan ngập tràng trong cơ thể của tôi. Lưỡi nhỏ nhẹ nhàng chạm vào tôi rồi khẽ rụt ra như một cô gái lần đầu được chạm vào người con trai xa lạ. Từng nhịp thở bồng bền trong căn phòng mơ ảo theo tiếng nhịp gõ tíc tắc của chiếc đồng hồ trên kia. Vén nhẹ mái tóc màu đen bồng bềnh ấy sang một bên, đôi hàng mi nhấp nhái nhìn tôi, đôi môi ngọt ngào khẽ dành cho tôi một nụ cười âu ếm. Trong cái không gian mờ mờ ảo ảo ấy cũng đủ để đôi mắt của tôi có thể nhìn sâu vào từng miếng da thịt đang nhấp nhô sao cái áo thun rộng kia. Đưa mũi mình hít nhẹ cái mùi da thịt mát lạnh của nhỏ để làm dịu đi cái sự khô khốc nơi cổ họng.
- làm gì đó.....- nhỏ nhéo tôi
- có gì đâu
Chẵng cần đợi câu nói của nhỏ tiếp theo là tôi đả hôn nhẹ từng cái ngọt ngào trên cái cổ đó, nhỏ khẻ cựa quậy lột áo tôi ra, tôi vẫn tiếp tục hôn nhỏ, đôi tay chai sần luồn nhẹ qua lớp áo thun coton kia vào trong, một cái cảm giác mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể khiến hàng tỉ tế bào trong cơ thể tôi vỡ ra từng mãnh nhỏ. Máu bắt đầu chảy mạnh mẽ hơn, tim tôi đập nhanh hơn thình thịch. hàng triệu hồng cầu chãy rân khắp người tôi ngày một nhanh khiến cơ thể tôi như đang bị thêu cháy bởi đê mê và dục vọng. Nhẹ nhàng kéo cái áo thun của nhỏ ra khỏi người, tôi như con thú bị đói khát liền vồ lấy nhỏ siết chặt vào lòng, đôi môi thèm khát bấu chặt lấy ngực nhỏ, tôi đánh lưỡi vòng ve hai cái nhủ hoa đỏ hồng kia. Nhỏ rên ư ử trong cổ họng một lúc một lớn khi tay tôi chạm đến đủng quần của nhỏ, một cảm giác ướt át chạm vào từng đầu ngón tay tôi. Hư thật mơí thế mà đả, tôi tự cười nhẹ một cái.
- cái này là gì vậy ta - tôi giả ngu
- Ngộ.....
- ngộ gì hã. Hư quá -
Tôi nói rồi cắn nhẹ lên cái nhủ hoa đả cứng của nhỏ
- a đau...â.a.a
Nhỏ đập thùn thụg lên lưng tôi như muốn giết người
- chhết...cchết...- tôi thở dốc
- ai kêu dám chọc vợ chi - nhỏ quánh thêm một cái nữa
- hehe ai kêu hư quá chi
- tại chồng chứ tại ai mà nói..........
Tôi mặt kệ những lời nói ri rĩ bên tai , tôi nhanh tay kéo phịt cái quần cục ngủn của nhỏ ra, tự dưng trong tôi có một cảm giác kì lạ khó tả khi được nhìn thấy toàn bộ cơ thể đang trần trụi của nhỏ. Nhỏ khép nép che che đậy đậy nhìn tôi, tôi khẻ tách nhẹ hai cái đùi thon thả của nhỏ ra sang một bên và hướng cặp mắt vào vùng cẩm. Gần hơn...gần hơn. Khoãng cách từ cái miệng tôi đến bướm nhỏ chỉ còn đo bằng micro mét. Chụt......sít..s..a.a.....tôi hôn một cái dài vào con bướm đang ướt át....
- ưm..d.dừ..ng dơ lắm...a...haz..â..a- nhỏ rên lên từng đợt
Nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai và đưa lưỡi mình xoáy xâu vào cái hang ướt át đó, từng nhịp thở của nhỏ ngày một nặng hơn, và của tôi cũng vậy. Một cảm giác như một nhà khảo cổ đả khai quật được kiệt tác của mẹ thiên nhiên.
Bung.........nguyên một cái ngay trọng tâm vào đầu khiến tôi đang mở miệng to đang ngáp lao vào ngặm chặt cả con bưóm của nhỏ. Nhỏ rên hứ lên một tiếng rồi thở dốc. Đang bần thần chết đứng thì quần tôi đả được cởi ra tự lúc nào
- aâ tự do rồi.........
Thằng nhỏ reo lên vì vui sướng, nó hùng dũng đứng thẳng người dương cao lá cờ tự do. Tôi bị nhỏ lật nằm ngữa ra không hay, nhỏ nhìn tôi cười khì khì rồi leo lên ngồi trên mình tôi, ọt.......một cảm giác sưóng tê rân người truyền về khiến từng sung thần kinh như muốn đứt ra. Nhỏ nhắm ngiền mắt miệng rên lên từng tiếng khe khẽ, đâu đây ngoài kia khung cảnh thật tẻ nhạt, nhưng trong đây không gian như bị vỡ tung ra hàng triệu mãnh khi khoái cảm dung hoà cùng dục vọng. Nhỏ bắt đầu nâng nhẹ hông nhút nhích theo từng nhịp thở, nhỏ vừa cười thít thú vừa rên lên những âm thanh hết sức dâm đảng, tôi đang đê mê trong từng nhịp slowz cổ điển thì chụp vào hông nhỏ bắt đầu từng bước tangô điên cuồng. Hông tôi nhấp mạnh khiến nhỏ ngả khuỵ xuống ôm chặt lấy tôi, từng nhịp thở ấm áp nặng trẻo đan hoà vào nhau. Nhỏ ngả khuỵ xuống đưa cái mông trắng toát to tròn trước mắt, sau khi tangô nóng bỏng tôi bắt đầu cuộc đấu bò không khoan nhượng của quốc gia ta ban nhây........cằm lấy thằng nhỏ ướt sủng nóng hổi cạ sát vào thành bướm nhỏ, nhỏ rên lên từng nhịp nặng trỉu khi nó tiến vào tận sâu bên trong hang động mịt mù kia, tôi nhấp mạnh từng hồi điên dại còn nhỏ thì úp mặt xuống chịu trận từng đòn tấn công dũng mãnh của hiệp sỉ.
- a...sướg...em sướg..quá....
- em tuyệt quá mỹ anh......
Thằng nhỏ cương cứng cực độ và lên tới đỉnh điểm, tôi rút thằng nhỏ ngay lập tức ra khỏi nhỏ và bắn lên mông, từng hồi co giật liên tục chừng 10s khiến tôi như điên dại nằm phịch xuống bên nhỏ và ôm nhỏ vào lòng vỗ về bằng những cữ chỉ âu ếm..........
Đang mân mê với đống tài liệu trên bàn thì cái điện thoại trên bàn rung ring ring dồn dập. Vội chụp lấy cái điện thoại trên tên đặp lên tai thì một giọng nói vui tươi bên đầu giây đó
- anh hã. Em đang ở công ti nè xuống liền đi - tiếng người đó lý nhí bên đầu dây kia
- à...ừ đợi chút
Xếp gọn gạng cái đống hồ sơ lại khoát nhẹ cái áo vest vào rồi bước nhanh xuống dưới, đứng đợi một lúc cũng có thang máy tôi bước nhanh chen vào và đi xuống.
- chào anh - tiếng nhỏ nhân viên len lõi vào tôi
- ừ chào em
Vừa bước ra khỏi cửa thì bóng người nhỏ nhắn ngồi trên con Alizabét vẫy vẫy tôi, tôi nhìn người đó ánh mắt một chút mừng rỡ, một chút lo sợ.
- mình đi uống nước chút nha - người đó nói
- ừm để anh vào lấy xe - tôi nói
- khỏi đi, đi xe em luôn cho nhanh - người đó đề ngị
- à cũng được
- lên đi
Người đó nhích ra đằng sau, tay vỗ bẹp bẹp lên cái yên cười như hoa. Tôi cũng cười nhẹ đáp lại và cầm lái. Em vẫn không thay đổi nhiều nhỉ Xù, vẫn cái tính trẻ con ấy không bỏ được, lúc thì ngiêm ngị, lúc thì y chang đứa con nít mới lớn, em cần một người nào đó để che chở, cho em một bờ vai đủ rộng để em tựa vào. Nhưng có lẽ người đàn ông đó không phải là anh rồi em nhỉ, anh mong người đó sẽ tốt hơn anh sẽ cho em cuộc sống như em đả từng nói với anh. Một cái ôm nhẹ khẻ siết tôi chặt vào lòng, một chút ấm áp khiến tôi gợi nên những kỹ niệm ngày đó, em.......anh xin lỗi. Anh chỉ là người đàn ông luôn đem lại đau khổ bởi cái tính trẻ con của anh, anh xin lỗi em Xù à. Thả mình theo cái không gian đang nóng dần lên từng phút ở cái mãnh đất sài gòn này, khói bụi, ồn ào, sự rẽ mạt của tình người là thứ tôi có thể thấy được lúc này. Tách biệt mình khỏi cái đám đông chen chút ấy, tôi rẽ vào một quán khả yên tỉnh, đậu nhẹ cái xe vào bải tôi bước chầm chậm vào. Lựa một cái góc mịt trong kia và ngồi xuống.
- sinh tố dâu nữa à - tôi hỏi
Người đó gật đầu rồi khẻ cười nhẹ một cái
- còn nhớ nữa à - người đó cười
- ừm nhớ chứ phục vụ suốt mà
Tiếng bước chân lọc cọc của người phục vụ một gần, nhìn tôi cười nhẹ xả giau
- anh chị dùng gì - cô phục vụ hỏi
- một sinh tố dâu, một cafe k đường - tôi nói nhanh
- dạ vâng anh chị đợi chút
Bóng người đó khuất xa, giờ cả hai đang nhìn nhau, nhỏ nhìn tôi rồi khẻ rút nhẹ ra từ trong cái ví một tấm thiệp hồng...........
- mai em đám cưới rồi, anh nhớ đi nha - ánh mắt em đượm buồn
Tôi lặng thinh 1 phút rồi khẻ cười, vậy là em đả có bến đổ rồi còn gì mày phải vui chứ minh. Lúc nãy mày muốn thế rồi còn gì.
- ừm tất nhiên rùi, cô ngốc ạ - tôi xoa đầu người đó cười nhẹ
- thiệt hông đó - người đó cười
- sao lại hông.....
- ừm nhớ đó nha
- biết rồi, vẫn lu bu như ngày trước nhỉ - tôi kí nhẹ vào tay nhỏ một cái
Tiếng nước vẫn chảy róc rách ngoài hòn non bộ, tôi ngồi nhìn nhỏ cười và nhâm nhi li cafe đắng buốt nơi đầu lưỡi, em có bến đổ rồi có rồi........
- ê cười cái coi - tôi nói
- hông thít - ương ngạnh
- vậy mai không đi à - tôi nói
- khì khì , rùi đó - người đó cười
- ngoan........
Hai đứa cứ huyên thuyên với nhau đến tận chìu, cuối cùng cũng đả xong tôi cằm tâp thiệp màu hồng hạnh phúc cất vào túi áo. Chạy trên đường mà lòng tôi quặng thắt lại,cớ sao tôi lại có cái cảm giác đó, phải vui chứ phải vui để em không buồn.
Thời gian vẫn tít tắc trôi qua trong im lặng, 5h chiều, tôi chạy qua cơ quan của gấu để đón về, từ cái hôm đó chẵng dám đưa xe cho chạy nữa. Rước về tới nhà trong im lặng, em nhìn tôi với vẻ mặt lắm lét
- sau hông nói gì zạ chồng iu - em chọt tôi
- nè. Xù mai đám cưới rồi đó
Tôi móc nhẹ cái thiệp ra đưa cho em, em nhìn k chớp mắt rồi cười tủm tỉm
- con nhỏ này giờ mới chịu cưới đó hã trời - em cươì
- ai biết đâu.
.................................................. .......
Viết xong một chap truyện của mèo hoang rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ, nói ngủ thật ra tôi chỉ cố nhắm mắt nhưg k tài nào ngủ được, trằn trọc đến 2h sáng tôi cuối cùng cũng đả ngủ ............................
Từng ánh nắng ban mai lại vương mình qua từng tán lá nhỏ xanh rì kia, tôi nhanh chóng bật dậy chạy xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng cho em vẫn đang nằm bẹp trên giường kia. Gái lưá gì mà ngủ nướng thế không biết, đả vậy còn bắt chồng mình làm đồ ăn sáng nữa chứ.
Bốp...bốp....tôi vã vào mông em từng cái chan chát thay báo thức
- thức coi nhanh coi cái con nhỏ lười biếng kia - tôi lắc lư em
- oa...ngủ chút nữa đi, chút nữa đi - em ôm khư khư cái gối
- lỳ lợm có ăn sáng k - tôi nói
- a a a được rồi hehe - em cười
Lâm li cái phần ăn sáng xong là tôi bắt đầu đi thay đồ, tắm rữa sạch sẽ xong bước ra thì em cũng vừa ủi xong đồ cho tôi, đó giờ em giỏi khoãn này nhất.
- chồng ai đẹp quá ta - em xìu xoà
- chồng người lạ chứ ai - tôi đáp
- ngon hé....giỏi quá hé - em đánh vào mông tôi cái bốp.......
- rồi rồi chồng của vợ. Đi tắm lẹ đi trể bây giờ - tôi nói
- ừm đợi chút nha hihi
Em bước vào trong, tôi ngả vật mình xuống giường nằm thẩn thờ, em có bến đổ rồi. Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, hàng ngàng ký ức lại ùa về từ sâu trong những lớp cát sâu tận đáy tim. Không biết người đó ra sau nhỉ, người đàn ông yêu em đó, từ lúc cằm cái thiệp đó trên tay, tôi vẫn chưa dám mở ra nó, tôi sợ. Tôi sợ phải cám thấy đau đớn, và buồn bả, tiếng con lắc lại vang tíc tắc không ngừng, từng phút giây trôi qua lòng tôi lại nặng trỉu thêm một chút. Đau quá tim tôi đau quá, tại sao? Tại sao tôi lại tham lam đến thế, quá nhiều rồi quá đủ rồi dừng lại đi, ký ức ơi mi đừng làm tôi đau đớn thêm nữa, ta cầu xin mi. Cái cảm giác lần đầu tiên tôi vượt rào với chỉ là một sự tìm kím để lấp khoãng trống trong tim vì tôi quá đau đớn, lúc đó em là 1 người con gái ở bên tôi lúc tôi đau đớn nhất. Em là người đả khóc cùng tôi, cười cùng tôi, và vui cùng tôi, những khi tôi buồn em lại đến bên tôi, chia sẽ những câu truyện , cố làm tôi vui và thôi nhớ những chuyện đau lòng. Nhưng còn tôi, tôi làm được gì cho em, khốn nạn, tôi ước tôi không được sinh ra trên cỏi đời này để không phải mang những lỗi lầm to lớn đến vậy.
- đi thôi nhanh coi - tiếng em làm tôi giật mình dậy.
- ừ
Khoá cửa cẩn thận rồi tôi cùng với em đển chổ nhà hàng nơi có đám cười của em, không gian hôm nay sao buồn đến thế, có phải nó đồng cảm vơi tôi hay không mà sau nó lại như vậy. Bước vào trong một sự hạnh phúc ngập tràng lang tỏa quấn lấy tôi, tôi cố bước đi từng bước một. Hôm nay em thật đẹp em mặt một cái váy cưới trắng tinh, hai hàng mi lấp lánh hạnh phúc, gò má đỏ hồng. Cho cái phong bì vào hợp xong tôi cùng em bước đến bàn tiệc, ngồi xuống như một kẻ thất thần không chút lý trí, tôi uống từng ngụm bia đắng ngét vào người. Đau đớn buồn bả tan nát.
- mày bỏ cái sự ích kỹ thế đi thằng khốn nạn, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ à.
Và rồi thời khắc cũng đả tới, chú rễ bước ra trong bộ đồ vest màu trắng tươm.......ơ đây là thằng.....thằ..ng...thằn.g.g...g.....Thành.
Tôi im phắt không thể ngờ được người đàn ông đó là Thành................
Thằng anh em ruột thịt của tôi, một nỗi buồn man mát, một sự an ủi phần nào. Yên tâm. Yên tâm rồi người đó là thằng thành, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, thành tao tin tưỡng mày, chúc mày hạnh phúc.
Chiếc nhẫn được cả hai trao cho nhau, một nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Tiếng vổ tay reo hò thích thú, tạm biệt người đàn bà của anh, tạm biệt. Từng ngụm đắng bia vào nơi cổ họng, đau quá, đau quá. Tim tôi như vỡ vụn ra hàng trịu mãnh tôi bước liêu xiêu lên sân khấu vào bắt đầu hát. Một bài hát trầm tư đau đớn, nó nói lên tất cả trong tôi , những lời nói, những lời xin lỗi tôi đả chôn sâu bấy lâu nay.
Bức thư tình đầu tiên.....................
Anh đả mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..................người đó im lặng nhìn tôi khẻ cười, thằng thành nhìn tôi gật đầu cười như muốn nói
- Tao sẽ mang hạnh phúc cho em mày đừng lo
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên những giai điệu cuối cùng, tôi cố mở giọng khàn khàn và nói
- chúc xù của anh hạnh phúc với người đàn ông em đả chọn
Tạm biệt, người đàn bà của đời tôi.
--------------
Choàng mình tỉnh giấc sao một đêm ngọt ngào với nhỏ, không gian ấm áp êm đềm nhẹ dìu theo tiếng thở đều đều của nhỏ. Nhỏ gối đầu trên tay tôi ngủ khò ngon lành, tôi nhấp nhái hàng mi nhìn lên trần nhà nơi cánh quạt đang quay đều đều trên kia. Ngoài kia từng hạt nắng buôn mình nhẹ nhàng theo từng ngọn gió thoang thoảng mùi hương của hạnh phúc. Âm thanh rộn vang dưới đường của tiếng động cơ đang brừm brừm kia, tiếng hò vang vọng của những người bán hàng rong dưới lòng đường kia, nằm thinh thích ngước nhìn nhỏ bên cạnh, nhỏ nằm đến nổi mà cánh tay tôi đổi màu sang màu tím vì máu chạy không qua nổi. Tôi hít thở hổn hển nhưng vẫn để cho nhỏ nằm đó, một âm thanh êm đềm khe khẻ bởi những ngọn gió chạm nhẹ vào những tán lá úa màu ngoài kia.
- Oa...a..s.a.....- nhỏ ngáp dài, hai hàng mi nhấp nhái nhìn tôi
- ngủ đả chưa - tôi cười khì
- đả ùi nà - nhỏ cười rồi ôm lấy tôi.
- ừm zị đi xuống ăn sáng rùi đi học nữa - tôi xoa xoa đầu nhỏ
- ừm
Nhỏ gật đầu mĩm cười rồi đứng dậy chạy vào phòng tắm, hai cái mông trắng toe lúc lắc trước mặt tôi khiến chút nữa là tôi sịt máu mũi luôn rồi. Tôi sọt lấy cái quần đùi rồi chui xuống nhà dưới tắm, vừa bước ra khỏi phòng là gặp ngay nhỏ hương với nhỏ quyên. Hai nhỏ nhìn chân chân ngay cái đủng quần tôi, vưda Abc xong nên tôi cũng chẵng có mặt quần chip nên đưa nguyên thằng nhỏ lực sỹ độn ra trước mắt hay nhỏ. Cả 3 đứng hình nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác, con nhỏ hương chợt cầm cái cặp lên ngay vào thằng nhỏ rồi la lên
- Kyâ..a.a..a...a.a....a.
Tôi đau đớn nhưng cũng phải cố bụm lấy lê lết xuống nhà dưới tắm rữa, cơn đau cứ ê ẩm ôm miết lấy tôi, tắm rữa xong xui thì cũng đả 6h45 đả trể. Vừa bước ra khỏi phòng thì chẳng thấy ai ngoài nhỏ đang đung đưa trên cái ghế ngoài kia.
- tụi nó đi hết ùi - nhỏ cười nhìn tôi
- uã sao đi rùi - tôi há hốc
- thì tắm lâu quá chi nên đi hết rùi - nhỏ phùng cái miệng ra
- ừ vậy giờ còn hai đứa mình hã - tôi cười ẩn ý
- yk lẹ yk trể bây giờ - nhỏ đứng phắt dậy
- có gì ngỉ tiết đầu đi ăn ha - tôi cười nói
- hông được vợ có kt đầu giờ - nhỏ la oai oái
- hã. Sao không nói sớm lẹ đi
Tôi tức tóc chạy lên gom đại hai cái cuốn tập rồi phi như bay xuống dưới nhà, tôi chạy lên con xe của thằng thành chạy ngay đến trường cho kịp giờ. Nhỏ rồi sao ôm chặt lấy tôi cười mĩm, tôi thì lo đến tột độ cứ ôm lấy tay gas mà phóng vun vút trên đường. Mai quá vừa kịp giờ tôi chạy vào gữi xe rồi chạy lọc cọc lên phòng.
- từ từ - nhỏ nói
- nhanh coi trể bây giờ - tôi vừa chạy vừa thở.
- trể thì kệ - nhỏ cười
- sao kệ
- thì tại hổng có kt hihi - nhỏ cười tỉnh bơ
- hã. Sao nãy nói có kt đầu giờ
- tại chồng lề mề quá nên vợ nói zị cho chồng nhanh chút - nhỏ gãi gãi đầu
- dám lừa này - tôi tán vào mông nhỏ cái chát
- sao đánh vợ - nhỏ hỏi
- ai kêu giám lừa tui - tôi nói
- ngon ha. Muốn quánh là quánh đó hã - nhỏ quánh lại
- ngon ta....hôm nay ăn gì mà gan thế.
Thế là tôi với nhỏ bay vào nhau quánh tơi bời, kết cục tôi đứt mất một cái cúc áo còn nhỏ thì bình thường, đơn giản là tôi có quánh đâu mà hư hại gì. Thở dài bước lên cầu thang mà da thịt đau như cắt bởi những cái quào của nhỏ
- Ê
- hã
- về cắt móng tay ngen
- chi dạ
- cào bấy hết rùi nè - tôi đưa tay cho nhỏ xem
- hihi....
- cười gì đó - tôi hỏi
- dạ hổng có gì
- sao hôm nay ngoan đột xuất thế
- bộ mới thấy hỡ
- ừm
- ừm
Thế là hai đứa tòn ten trong tay nhau về lớp, đưa nhỏ về xong là tôi cũng về lớp, đang lon ton về thì gặp cô đi tới
- tình tứ quá hé, có bạn gái nên quên tui rùi - cô giận hờn
- đâu có đâu
- vậy cớ sao hổm rài hông qua nhà tui học bài - cô cười
- tại minh bận quá mà - tôi thở dài
- thiệt hông đó
- thiệt......
- vậy bữa nào qua nhà tui nha, hông qua hạ hạnh kiểm đó
- ừm biết rùi
- thui về lớp đi vào học rùi đó - cô cười
- ừm về à
Chào cô xong tôi cũng về lớp, vừa đặt đít xuống là thấy một nổi buồn mơn mát trên gương mặt nhỏ quyên
- xỳ xỳ - tôi kêu nhỏ
- gì đó vô học rùi
- bị gì dạ - tôi hỏi
- không gì
- ờ
- ừ
- mà đang làm gì đó
- học bài
- ăn sáng chưa
- chưa
- vậy tí đi ăn nge
- không sợ nhỏ M. Anh ghen à
- thì đi chung có sao đâu à
- ừm
- ừm
Thế là tiết học lặng lẽ trôi qua, vừa xong là tôi chạy như bay xuống căn tin mua xôi gà cho 3 đứa, quyên với mỹ anh thì ra ghế đá ngồi đợi, chạy hì hụt một chút thì cũng tới, cả 3 ngồi xúm trên cái gế có cái bàn đả đặt chổ trước, vừa nói chuyện vừa cười tít mắt. Chợt nhỏ mỹ anh hỏi
- có gệ chưa
Câu nói khiến cả hai, tôi và quyên đứng bặt lại, cả hai ngơ ra thì ai cũng hiểu điều đó. Quyên chợt cười xua tay
- xấu gì sao có người yêu
- cần làm mai hông có người thít bà đó
Chỉ câu nói đó của nhỏ mà làm lòng tôi chợt bừng bừng lên như lữa thêu đốt, như hàn vạng cây kim gim sâu vào da thịt mình.
- không cần đâu
- sao thế
- quyên nói không cần đừng ép quyên chứ vợ - tôi nhanh chân chen vào
- ùa - nhỏ đáp
Tiếng trống lại vang lên uỳnh uỳnh cả 3 đi lên lớp mà chỉ là sự im lặng, im lặng chỉ có tôi thôi, từng bước chân nặng trỉu như sắp mất một thứ gì đó quan trọng nhất với mình..........
Từng bước chân nặng trỉu lên từng bất thang dài thênh than kia, một chút đau đớn cứ lớn dần dần trong tôi. Khẻ liếc mắt sang nhìn nhỏ quyên nhỏ vẫn cười cười nói như không hề có chuyện gì xảy ra, tôi biết đó chỉ là sự kìm nén của nhỏ thôi. Khốn nạn tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy tại sao. Tôi lúc này muốn nói hết tất cả sự thật rằng, quyên em là mãnh ghép trong tim anh. Nhưng sự thật thì tôi, một thằng hèn nhát khốn nạn thì sao có thể cất lên những câu đó.
- khoan khoan, yk xuống căn tin cái - nhỏ mỹ anh nói
- vào học rồi mà
- hai người yk trước yk
Nhỏ nói rồi chạy tuốt xuống dưới bỏ tôi với quên lại, một không gian im lặng chỉ có tiếng lá rơi nhè nhẹ ngoài kia, tiếng thình thịch của hai con tim cùng nhịp đập. Một chút mùi hương thoang thoảng trên tóc nhỏ.
- thôi lên trước à - nhỏ nói rồi định chạy đi, nhưng tôi kéo tay lại
- gấp đi từ từ thôi
- ừa
Một cái nắm tay thật chặt cho một đôi bàn tay lạnh buốt kia, từ lúc nào mà đôi tay hai đứa đả nắm chặt vào nhau, đôi khi chỉ một cái ôm một cái nắm tay cũng đả quá đủ cho tôi. Từng bước chân như nhẹ hơn khi tôi nắm chặt tay nhỏ, nhỏ khẻ cười, một giọng cười đầy ngây ngô.
- cười gì đóa
- hã....hk có gì - nhỏ lại cười
- có gì nói coi, làm gì mà cười hoài vậy
- nói không có gì mà, nhiều chuyện ghê - nhỏ mắng tôi
- ừ phải rùi nhiều chuyện
Nhỏ lại cười, nhìn tôi một ánh mắt âu yếm đả từng nhìn tôi rất lâu, rất nhiều. Một phút cho anh gần em, một phút cho anh ôm em. Và chỉ cần một lần anh có em.
Tiếng thời gian vẫn len lõi khe khẽ qua từng kẽ lá, ai biết rồi ngày mai sẽ ra sau, nhưng thôi tôi chỉ cần lúc này, chỉ cần được nắm tay thế này cũng đả đủ cho một thằng như tôi. Từng ngón tay cứ đan chặt vào nhau bước từng bước lên lớp, tôi và nhỏ cùng bước từng bước chân thật đều thật chậm. Cả hai bước vào lớp trước sự ngở ngàng của cả lớp và cô. Tất cả là một cái nắm tay chặt kia, cả lớp xì xì xào xào như thấy một chuyện lạ. Tôi và nhỏ bước về chổ nhưng đôi tay cứ đan chặt vào nhau, tiếng cô văng vẳng nhẹ nhàng trong không gian yên tỉnh. Tiếng chim khe khẽ vang nhè nhẹ trong tiếng lá cây khẻ rung người rơi lã tả. Thời gian lại trôi qua tôi cũng phải buông tay nhỏ ra cho nhỏ chép bài thôi chứ nắm thế này thì sao mà chép bài với vở. Thời gian khẽ lây lất tiếp tục trôi qua
Tùng...tùng...tùng.....3 hồi trống lại vang lên dồn dập bắt đầu cho một ngày mới, tôi nhanh chạy đến chổ làm và bắt đầu công việc. Nhưng hôm nay dường như có người mới thì phải,linh cảm tôi cho là vậy. Một bóng người nhỏ chạy lăn tăn trong sân, mặt xong cái bộ đồng phục là tôi gặp ngay chị, chị nhìn tôi cười
- hôm nay có người mới hả chị - tôi hỏi
- ừ quán thiếu người nên chị kêu nhỏ em đến làm - chị nói
À hèn chi thấy cái dáng người quen quen. Tôi thở dài rồi quay đít đi làm.
Bước cọc cạch lên khu của mình rồi làm, đang loay hoay thì một bóng người bước lên, là nhỏ hương cái con nhỏ này lúc nào cũng lên đây chẳng thấy ở nhà.
- ề thằng phục vụ kia lại đây coi - tỉng bơ luôn
- dạ chị dùng gì ạ - tôi thở dài
- u như kỹ
- sinh tố dâu hã - tôi hỏi
- Hổng biết
- ờ
Tôi bước xuống lấy thì gặp nhỏ kkia
- dạ e chào anh - ngoan phết vậy ta
- ừ
Tôi bơ qua rồi đi lấy đồ, nhỏ thì cũng lon ton theo tôi khẽ cười
- anh tên minh hã - nhỏ hỏi
- ừ sao em biết
- dạ em hỏi chị - thế cơ đấy
- ừ có gì không
- dạ em muốn làm quen với anh thôi
Chắc tại hôm đó tôi toả sáng quá chăng????
- ừ thôi anh lên làm
- dạ chào anh hihi - ố mai chúa
- ừ chào em
Bước lọc cọc bưng cái ly sinh tố ngĩ ngợi vẫn vơ mà không biết ngĩ cái gì
Tới đây thôi nha mấy bác, hôm nay gấu hơi buồn nên phải dổ dành
Từng vệt nắng lăn dài trên từng bậc thang trầm bổng, miêng man với bài ca nhẹ nhàng đang khe khẽ phát ra từng cái loa màu đen kia, đứng tựa người mình vào cái lan can, đưa ánh mắt mình dài theo từng con đường dưới kia, vẫn cái khung cảnh đó, dòng người vẫn đua nhau chen chút không ngừng ngĩ, tiếng của những ông xe ôm vẫn vang lên khi gặp một người khách đi bộ ngang qua, họ dành giựt với nhau, anh em gì của bỏ qua hết, miễng sau có thể có miếng ăn thì con người chẳng cần quan tâm đến giống loài khác, kể cả đồng loại của mình. Một chút âm nhạc du dương theo ngọn gió xì xào kia, một chút tỉnh lặng sau những dòng người chen chút đưa tôi tỉnh lặng lại một phút đê có thể nhìn thấu những thứ huyền ảo xung quanh mình. Một ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào tôi làm tôi chợt giật mình quay lại, vừa quay ngươi thì cái cảm giác đó lại mất, ai thế nhỉ, ai vậy. một gương mặt ngu ngu ngơ ngơ ngặm cái muỗng nhìn ra ngoài đường. tôi khe khẽ nhìn nhỏ cười, tôi biết ánh mắt đó là của nhỏ chứ không ai khác, cái cảm giác thân quen không thể nhầm lẫn. thôi cũng kệ tôi lại quay lại với công việc, đang mân mê với cái menu thì một bóng người bước lạch cạch lên. Một bóng người nhỏ nhắn bước lên đứng tựa người cạnh tôi, một cảm giác là lạ không như những thứ tôi từng cảm nhận được
- anh minh – người đó khẽ chạm nhẹ vào tôi
- gì e – tôi quay lại hoi
- giờ e làm với a ở khu vực này – nhỏ nói
- ừ
- em tên trang – nhỏ đáp
- ừ
- mà nhà anh ở đâu dạ - nhỏ hỏi
- số xx đường yy – tôi nói
- chung đường với nhà em hã
- ừ
Vừa trả lời con nhỏ xong là nhỏ hương ngồi ở bàn 31 ánh mắt hầm hừ ngoắt tôi lại, tôi cũng bước lại cúi đầu hỏi
- dạ chị cần gì
- cua gái hã, tui mét mỹ anh à – con nhỏ hằm hừ
- đâu có – tôi đáp
- vậy con nhỏ đó là ai –nhỏ chỉ về nhỏ trang
- đồng nghiệp – tôi đáp
- vậy à
- ừ cần gì không – tôi hỏi
- không
- ừ
Thở dài rồi quay lại chổ làm tiếp tục, lúc này là con nhỏ trang chạy lon ton vòng vòng rồi, gương mặt thì cười hớn hỡ, chắc đó giờ ăn rồi ngủ nên không có làm việc chứ gì. À mà lúc trước tôi cũng vậy thôi chứ tốt lành gì.
-mệt không – tôi hỏi
- dạ mệt
- ừ nghĩ chút đi để anh làm cho
- dạ
Thế là tới lượt tôi, vẫn từng bước chân lặng lẽ nhẹ nhàng chạy lòng vòng trong quán.
Trời cũng đả tối lang thang về một mình lặng lẽ, giờ chắc nhỏ ngủ rồi, ngủ êm đềm rồi thì phải. tôi bước từng bước chân cô độc và một điếu thuốc tàn trên tay, rít sâu một hơi khói trắng vào lòng mình cho dịu nổi cô độc
Một khoãng thời gian sau.
- các em về nhớ học bài, tuần sau là thi cuối hk2 rồi
Tiếng cô khẻ văng vẳng trong không gian chỉ có tiếng ro ro của cánh quạt trần đang quay đều trên kia, tôi thì cũng đang lân mê cái trò đánh cời caro với nhỏ quyên.
- haha thắng rồi – con nhỏ la lên
Cả lớp quay lại bàn tôi há hốc, con nhỏ lúc này cũng xấu hậu quá nên ôm lấy cái cuốn tập che mặt vào trong đó, tôi nhìn nhỏ cười khì khì vẫn cái không gian nhộn nhịp của lớp học. với sỉ số 4 nữ 1 nam, nhưng cũng vì thế mà mấy thằng con trai lúc nào đi học cũng bị vắt kiêt sức bởi những trò chơi của bọn con gái. Cực khổ là thế nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, nơi tôi sống thật với bản thân mình, nên tôi có thể giải toả cùng những thằng anh em của mình. Và cũng là nơi tôi xưng hùng xưng bá nơi học đường này.
Tùng tùng…tùng……………..
Tiếng trống trường vang lên rộn rã như phá vở cái không gian đang im thinh thít này, một sự vở oà hạnh phúc khi thoát khỏi cảnh tù đầy này, một niềm vui hớn hở, cả đám chạy ào ào ra như tù vượt ngục. tôi thì cứ bình thản như thằng bị sản bước chầm chậm ra
Từ cái hôm 14-2. với 8-3 thì cái tình cảm của tôi với Mỹ anh đả khắn khích với nhau hơn, có lẽ anh em cũng hiểu những ngày đó 2 đứa tôi cũng làm gì . Tuổi trẻ bồng bột là thế, nhưng đó cũng là nơi con người bước từng bật thang bấp bênh để vương lên với cuộc đời, nhỏ từ xa chạy lon ton lại ôm chầm lấy tôi
- học nhóm học nhóm nhaaaaaaaaaaa – nhỏ cười khúc khích
Nhỏ quyên cũng cười khì vì cái tính trẻ con của mỹ anh như vậy, nhỏ cũng gật gật đầu cười, còn tôi thì ngớ ra chưa kịp gật hay lắc thì bị nhỏ quyên nắm đầu gật một cái thay chữ đồng ý
- hijhi vậy là còn nhỏ hương nữa
Hài……………..lại học nhóm nữa tôi thở dài cũng bước theo hai nhỏ đang cười cười nói nói đằng trước, hình như là mỗi khi đi hơn 2 người thì tôi lúc nào cũng bị ra rìa hết thì phải, nhưng thôi cũng kệ, ý kiến thì cũng có được gì đâu, không khéo thì bị mấy nhỏ khủng bố nữa thì hơi mệt, vừa dắt chiếc xe ra khỏi nhà xe thì nhỏ hương cũng vừa tới. vừa tới là nhỏ chạy lại nói nhỏ với mỹ anh xì xì xào xào cái gì đó. Vừa nge xong là nhỏ quay nhìn tôi lơm lơm
- ngon ha, đào hoa quá ha. Giỏi quá ha dám đi chơi với con nhỏ khác
- ặc………..nhỏ nào
- Trang đó nói hk có đi – nhỏ bắt đầu ghen lên
- cái bữa đó là chồng đi lấy hàng cho quán mà
- thiệt hông
- thiệt mà
- lén phén là chết với tôi
Tôi gật đầu lia lịa rồi cười khì, nắng vẫn lăn lóc trên con đường dài bất tận, một niềm vui cứ một lớn lên trong tôi, bây giờ, cuộc sống đả quá hạnh phúc đối với tôi, tôi không còn có thể chê gì nữa. nhưng liệu nó có mãi mãi, hay đến một lúc nào đó lại bị dập tắt………………
Vẫn cái không gian nhộn nhịp ấy, vẫn 4 con người bước nhẹ nhàng trong những hạt nắng bắt đầu thả mình xuống khoãng không bất tận, từng ngọn gió nhẹ nhàng rì rào cuốn phăng những tán lá úa tàn đang nằm rãi rác trên mặt đất . Những bước chân đều đều bước nhẹ nhàng trên con vĩa hè ngập tràng bóng râm. Tiếng nói sen tiếng cười khúc khích trong nắng, bước thênh thang trong con đường dài miêng mang không điểm kết, không gian thật yên bình và tỉnh lặng, một chút nắng một chút gió một chút tiếng cười làm cho cái sự nặng nề trong tôi .
- xì xì nhanh lên coi – tiếng nhỏ xuyên qua từng hạt nắng
- biết rùi – tôi thở dài
Không biết hôm nay mấy nhỏ bị gì nữa mà đòi đi bộ, xe cộ thì gữi vào nhà nhỏ quyên xong thì thênh thang lội bộ chơi, bước cùng mấy nhỏ nhẹ nhàng trong nắm khiếng trong tôi có một sự ấm áp ngọt ngào cứ một lớn dần lên. Trải dài trong cơn nắng gắt của mùa hè mà tôi cứ thở hồng hộc, từng vệt mồ hôi đổ dài trên cái trán tôi, nhìn lại mấy nhỏ thì đứa nào áo cũng ướt đẩm mồ hồi nhìn mà mắt cười không chịu được, thế mà ham đi bộ đấy. có xe thì không chịu đi và đặt đi bộ tập thể dục. thở dài một cái rồi lôi mấy nhỏ vào một tiệm nước mía ven đường. tôi chưa kịp nói thì mấy đứa nhỏ đả tấp vào gương mặt hớn hỡ cười khì khì
- a a nước mìa kìa – ơi là trời con nít quá
Cả đám lôi tôi vào trong kêu ra 8 li nước mía, mô phật uống gì dữ vậy trời, đừng nói là mỗi đứa hai li à nge
- mỗi đứa 2 ly ha – nhỏ quyên nói
Biết ngay mà sao lầm được, lần đầu tiên khi mới quen nhỏ cũng mõi đứa hai li chứ có khác gì lúc này đâu, tôi khẻ cười lắc đầu hương mắt mình ra bóng cây bàn xanh mướt.
-uống ít thôi, đau bụng đó – tôi nói
- kệ khát quá trời lun à – cả 3 đứa đồng thanh
- ừ đau bụng rồi đừng có la nge
Uống xong xuôi là bước tiếp tục về nhà, và tất nhiên cái chầu lúc nãy la do tôi chi chứ ai. Haizz. Anh em mốt đi chơi thì dẫn một đứa thôi, đừng dẫn nhiều bị viêm màng túi đấy
Đi một lúc cũng về tới nhà, vừa về tới là tôi phi thẳng tới bât cái quạt máy lên cho mát mẽ tâm hồn, chưa kịp được 5 phút nữa là đả bị độc chiếm bởi 3 con nhỏ kia. Ngĩ ngơi một chút để thở là đả bị lôi đầu dậy bắt học nhóm, ngồi xung quanh cái bàn 4 người mạnh ai nấy làm ấy, mà riêng thì tôi chả biết cái gì môn lý nên toàn bị cóc đầu không thương tiết
- cái này áp dụng công thức gì – nhỏ mỹ anh hỏi
- bôi lơ
- bôi cái đầu chồng chứ lơ – bốp ngay đầu
- chứ cái gì
- cái này là sắc lơ
Cứ thế cứ thế trung bình một phút tôi nhận được từ 1 đến 2 cái cốc vào đầu không thương tiết.
4h chiêu
Vây đả 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi ngả vật ra cái gối ngồi nằm thở hổn hển, nói thật với các bạc là môn lý là cái môn khốn nạn nhất mà tôi từng học, và tôi cũng ghét cay ghét đắng nó nhất. cả trăm cái công thức mà nó cứ nhồi nhét vào đầu thì thằng nào mà chịu nổi.
Thế là vừa “học nhóm” xong là tôi lên lầu tắm bỏ lại cái bải chiến trường, từng giọt nước lạnh tê người ôm phủ lấy người tôi tê buốt sảng khoái, chà chà mấy cái cho nó thơm tho xong là quất một cái quần short ngang ngòi áo thun 3 lỗ rách mấy lỗ bước lọc cọc xuống nhà, lúc này tôi đả ngữi được mùi thơm của đồ ăn, cái này chắc là do nhỏ em tôi nấu, chứ mấy nhỏ mà nấu thì cái mùi kinh dị lắm. mô phật vậy là hôm nay được ăn một bửa cơm yên ắn rồi. bước nhanh xuống vì cái bụng đang đanh trống rầm rầm rù rù.
- chồng lên đây – tiếng nhỏ mỹ anh vang lên
- gì vậy
Tôi quay người lại chạy lên lầu, vừa chạm mạt nhỏ thì nhỏ đả ôm siết chặt vào tôi, một cái hôn nhẹ nhàng sâu lắng, bờ môi mịnh màng ướt át và cái lưỡi uyển chuyển hoà quyện vào tôi, tôi hơi bấy ngờ một lúc rồi cũng hoà nhịp vào một nụ hôn sâu lắng đó, đôi tay tôi bắt đầu mân mê cái đùi trắng ngần mịnh màng đó.
- ưm ưm- giọng nhỏ vang lên
Nhỏ đẩy nhẹ tôi ra cười hì hì, tôi cũng cười lại đặt nhẹ một nụ hôn lên má nhỏ, nhỏ ôm siết chặt lấy tôi thỏ thẻ từng câu hát khe khẽ
- gáng thi tốt đi, có món khác vui hơn hihi – nhỏ cười
- món gì - tôi hỏi
- gáng thi tốt yk ùi bít
Nhỏ nói xong thủng thẳng bước xuống nhà bỏ lại trong tôi một sự đắng đo ngi ngờ to lớn, ngỉ quài cũng nhứt đầu tôi bước nhanh xuống nhà ăn cơm
- ăn cơm anh hai ơi – tiếng nó vang lên
- nge rùi
Bước nhanh xuống nhà ngồi phịch ngay xuống bàn, lại cái cảnh tượng hôm trước mấy cái áo rộng thùng thình trước mắt tôi, đừng nói là mấy nhỏ ngủ ở đây nữa à nha.
- hôm nay ngủ ở đây – cả 3 nhỏ đồng thanh
Sao linh dữ vậy trời, tôi thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý, không lại bị bạo hành gia đình nữa thì mệt, đang mân mê chén cơm thứ 8 thì nhỏ hương nói một câu khiến tôi phụt cơm
- năm sau hương chuyển trường này học nà – what?
- yeah…..thiệt hưm – 3 người con lại nhốn nháu lên
- thiệt
Má ơi tiêu rồi, đừng nói rằng giống như cái bửa hội trại nữa thì mệt lắm à nge, tôi cố gượng cười một cái rồi phắn lên lầu ngay lập tức không ngĩ ngợi gì thêm.
Đêm xuống từng vệt nắng cuối cùng cũng đả chợt tắt, từng ánh đèn chốp nháy rồi sáng lên khắp cả con đường dài thênh thang, đang nằm miêng mang với những suy nghỉ trong đầu, một bóng người nhỏ nhắn lấp ló ngoài cửa, rầm………một vết sáng dài như xé rách cả bầu trời khiến người đó chợt khuỵ xuống đất khóc thúc thích, tôi nhanh chạy lại bên cạnh bóng người đó, cái con người sợ sét đó không ai khác chính là nhỏ quyên, người con gái mà tôi chỉ vì một chút hơi men đắng đả cướp mất cái sự trinh trắng đó.
- sao qua đây – tôi hỏi
- sợ…………..
- vậy ngủ đây đi
- ừ
Lúc nãy nhỏ mỹ anh được mẹ gọi về nên căn nhà này chỉ còn có 4 người, thôi, nhỏ hương thì ngủ với em tôi còn nhỏ thì đêm nay nằm cạnh tôi. Bước nhẹ nhàng lại cái giường rộng đó tôi dọn chổ cho nhỏ nằm xuống
- ngủ đây đi minh ngủ dưới đất cũng được – tôi nói
- thôi sao được
- hã
- không có gì
Và rồi tôi cũng chẳng nằm dưới cái nền nhà lạnh lẽo kia mà thay vào đó là leo lên giường nằm cạnh nhỏ, một gương mặt hồn nhiên nhấp nhô trong đêm tối, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp, đôi mắt se tròn nhìn tôi nhấp nhái
Tôi cười nhẹ rồi kéo nhỏ chặt vào lòng, một sự đau đớn bắt đầu bọc phát trong tôi, nhỏ cũng nằm yên cho tôi ôm chặt, ngoài kia mưa đả giăng kính ngoài hiên , trong đây một sự im lặng ngọt ngào ấm áp, tôi nắm chặt lấy tay nhỏ một giọng nói khàn khàn vang lên trong đêm vắng
- Quyên! Minh xin lỗi minh xin lỗi……………………………………… …….
=> Mục Lục :
__________________________